Chào anh, buổi tối ngày hôm qua

Chúng ta đều có những thói quen giống nhau .

Là việc tua lại những đoạn phim trong quá khứ . Chúng ta chăm chú xem , và gần như là lạc vào trong hoàn cảnh ấy .

Thế rồi chúng ta đau , đau nhiều thật nhiều . Đau như là những vết thương nhói lên vào ngày trái gió trở trời . Đau như là không thấy đau nữa . Như là lúc anh cắt ở tay một vết thương sâu , và máu cứ chảy . Và anh cứ cười . Em bật khóc .


Thật sự , có những khi ta cố gắng đưa tay chạm lấy những góc sắc nhọn của nhau . Mà chẳng thể .

Như lúc em rớt từ trên cao xuống . Anh đã đưa tay đỡ em . Nỗi đau rơi trong êm dịu . Nỗi đau tan .

Ngày hôm qua , anh rớt từ trên cao xuống . Em không biết điều đấy . Em chỉ chạy lại khi vết thương anh loang ra , đỏ thẫm.

Và em chỉ ngồi im , thật im . Nghe đêm .

Anh đã từng dốc hết tận cùng của thơ ngây . Và em đã sống những ngày tháng đen tối nhất .

Chúng ta đã từng là xa lạ . Chúng ta đã cùng ở trong một cuộc đời mà chẳng thấy nhau .

Chúng ta đã là thân quen . Và vẫn ở trong cùng một cuộc đời , thế mà đôi khi chẳng thấy nhau .

Em tự hỏi là tất cả những điều em có thể làm là gì , cho anh một bàn tay , một cánh tay , một nụ hôn , một bờ vai . Cho anh đêm , cho anh êm . Cho anh ngủ ngon , cho anh yên lành . Cho anh hơi thở .

Nhưng em không thể giả vờ đánh mất chìa khoá rồi tự mình đi lạc vào quá khứ . Vì vốn dĩ em đã không dính líu bất cứ gì ở nơi đó.

Anh có thể nhớ về ký ức của mình mỗi lúc chểnh mảng không nhớ em . Hoặc cùng lúc nhớ cả em và ký ức . Nhưng quá khứ , và ký ức , đâu phải chỉ làm anh khóc , anh đau .

Em tự thắc mắc tại sao người ta chỉ nhớ về nỗi buồn .

Nếu anh nhớ , thì phải nhớ trọn vẹn ký ức , là cả nỗi đau . Và hạnh phúc . Anh đã từng rất hạnh phúc , em chắc chắn .

Và anh sẽ hạnh phúc , vì mẹ em bảo ở hiền gặp lành .

Em ví dụ , nếu như sau này em trở thành một đoạn phim cũ kỹ của anh . Thì khi anh tua lại em , anh sẽ mỉm cười . Vì em là một bông hoa , em chưa bao giờ tàn , cho dù em không hiện hữu trong cuộc đời của anh nữa .

Nếu một việc đơn giản mà một người con gái có thể làm . Nếu như tự cảm thấy chẳng thể làm người yêu mình ngừng khóc . Hoặc làm người yêu mình cười .

Thì phải im lặng

và không được khóc theo .

Vì nỗi đau luôn cần rút ngắn chứ không phải kéo dài .

Và con gái thì không lúc nào cũng yếu đuối .

Ôm anh , vai gầy , em sẽ còn muợn nó xuyên những ngày gió .

:)