Toma Ikuta & TomaPi


Hôm nay may mắn được bạn gửi cho bộ Hana Kimi của Nhật và Maou, bỗng nhiên cảm thấy muốn nói về Ikuta Toma. Có người ví cuộc đời của con người như một con đường. Nếu vậy thì con đường của Toma chắc chắn là một con đường vừa dài, vừa quanh có, vừa trắc trở. Một chàng trai xuất thân từ lò đào tạo boyband JE lừng danh Châu Á nhưng lại nổi lên với tư cách là một diễn viên thì kể cũng là một sự lạ. Cái chuyện như vậy cũng phần nào phản ánh được sự nghiệp không mấy suôn sẻ của Toma. Có thể nói Toma giống như một viên ngọc trong đám cát, một viên ngọc thô mà không được một nghệ nhân cao tay nào mài giũa, không ai thấy hết được vẻ đẹp của nó. Nó chỉ còn biết tự mài mòn mình theo thời gian, bằng nước suối và bằng cát trong lòng sông để có thẻ đạt đến một hình hài nhất định.



Nói về con đường sự nghiệp của Toma, tôi không khỏi thấy chạnh lòng thay cho cậu. Toma không có được cái may mắn như người bạn thân Yamashita, chàng trai vàng của JE, cậu bé cưng của nước Nhật, vừa là ca sĩ trong một boyband được yêu thích lại vừa là một diễn viên ăn khách. Tất nhiên, tôi nghĩ Toma cũng chẳng ghen tị gì, nhưng chắc trong đáy lòng cậu có đôi lúc tủi thân. Toma từng mong ước ra album debut chung với Yamapi, nhưng đến giờ thì điều đó đã là một mong ước xa vời. Chẳng biết có bao giờ Toma được trở thành một ca sĩ, được ghi âm những bài hát của mình. Ở cái tuổi 25 này, Toma đã quá lứa để được debut. Không thể để cậu vào một band nào của JE, vì thế hệ bây giờ toàn những cậu bé 90, 91, còn bạn cùng trang lứa của Toma hoặc đã debut hết, hoặc cũng không có đủ khả năng để ra debut. Toma cứ thế mắc kẹt trong cái thế giới của JE - một thế giới vừa rộng lại vừa hẹp. Tôi cũng không hiểu sao Toma lại không thể ra debut, vì xét cả về ngoại hình lẫn giọng ca hay vũ đạo, Toma không hề thua kém ai, Yamapi lại càng không. Có lần đọc được bài bình luận của fan của Yamapi, nói rằng: Pi xét về tài và về ngoại hình thì không phải là xuất chúng, nhưng bù lại, cậu ấy có sự duyên dáng, sự sexy và nét thu hút đối phương mà không ai có được. Phải chăng đó là điểm mà Toma còn thiếu? Nhưng nếu so Toma trên bình diện chung, thì chắc chắn cậu cũng không phải là người thiếu phẩm chất để trở thành một ngôi sao của JE. Vậy thì cái sự thiệt thòi của Toma đúng là chỉ còn biết đổ lỗi cho số phận.

Cuộc đời con người đôi khi có những giới hạn vô hình mà mình không thể nào vượt qua, dù có cố gắng mấy. Bí quyết của những người sống hạnh phúc là biết hài lòng với những gì mình đạt được và thỏa mãn mọi nhu cầu bằng hết khả năng cho phép của mình. Và tôi tin Toma là người như vậy. Có lẽ Toma cũng biết hài lòng với mình. Thay vì cố gắng ngồi chờ một cơ hội trong con đường ca hát, Toma giờ đây chắc cũng hài lòng với sự nghiệp diễn viên của mình. Thành thật mà nói, sự nghiệp diễn của Toma cũng không phải là quá xuất sắc. Cả về số lượng liệu hiệu quả của bộ phim, Toma càng không phải là một diễn viên hạng A trong làng phim Nhật.

Tuy nhiên, nếu nói rằng thước đo cho thành công của một diễn viên là phản ứng của khán giả với vai diễn của anh thì một cách nào đó, Toma có thể xem là một diễn viên khá thành công. JE có tiếng là một lò đào tạo thần tượng, mà thần tượng thì biết rồi đấy, 9 nghề nhưng không phải nghề nào cũng chín. Bởi vậy nên rất, rất ít các diễn viên xuất thân từ JE được khen ngợi về diễn xuất (kể cả Kimura, không phải ai cũng thích anh này đâu, có người còn chê Kimura tơi bời khói lửa nữa kia - mình thì ít xem phim Kimura đóng nên cũng không có ý kiến, chỉ thấy anh được ưu ái giao nhiều kịch bản hay hơn các diễn viên khác + danh tiếng có sẵn nên phim nó dễ nổi). Với Toma thì hầu như mình nhận được rất ít phản hồi tiêu cực về diễn xuất của cậu, mà điều đó có thể xem là thành công, nếu so với những lời phê bình dành cho Yamapi, Jin hay Ryo (tôi lại thích Ryo mới chết chứ). Có người nói cậu diễn không phải là quá xuất sắc, nhưng ai cũng công nhận rằng Toma có tiềm năng diễn xuất. Lấy nhận xét của chính bản thân tôi thì tôi chấm Toma 7/10. Toma có khả năng truyền tải tình cảm của nhân vật rất tốt. Ánh mắt của Toma rất có cảm xúc. Lúc nhân vật vui hay buồn, cậu đều khiến cho người xem cảm nhận được cái tâm trạng của nhân vật qua ánh mắt. Điều này rất khác với gương mặt cứng đơ của Jin hay ánh mắt vô cảm của Yamapi (đỉnh của điểm là trong Kurosagi - quá vô hồn). Có thể Toma vẫn còn non tay trong những đoạn cao trào của nhân vật, nhưng có thể nói, khi xem cậu đóng phim, tôi thực sự cảm nhận được rằng Toma chính là nhân vật. Cậu hóa thân vào nhân vật đó, với những phong thái, cử chỉ đặc trưng của họ, với tình cảm, hoàn cảnh của họ, với sự giằng xé trong tâm hôn của họ. Tôi tin rằng, nếu Toma được trao cơ hội, cậu nhất định sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng.

Toma không có nhiều vai diễn, nhưng những vai mà cậu đã đóng đều để lại một cảm xúc đặc biệt. Tôi sẽ không nói về Natkasu Shuichi nữa, mà chỉ muốn nói về Naoto trong Maou. Nếu Toma không đóng bộ phim này thì tôi sẽ không cho rằng cậu là một diễn viên có tố chất. Để là một diễn viên được yêu thích, anh hãy đóng những bộ phim làm người ta cười, còn để là một diễn viên giỏi, hãy đóng bộ phim làm người ta khóc. Maou là một bi kịch, một màu đen tối của sai lầm, thù hận và chết chóc. Naoto là một con người luôn mang trong mình sự hối hận, luôn phải chạy đua với thời gian để bù đắp cho lỗi lầm trong quá khứ. Thực ra mà nói, Toma diễn vai này vẫn chưa tới, chưa thể hiện rõ những mặt phức tạp trong nội tâm nhân vật, nhiều lúc còn gượng, nhất là khi nhân vật thể hiện sự đau đớn vì người thân ra đi. Nhưng nhìn chung, Toma đã có một bước tiến đáng kể so với Natkasu trước đó. Cậu khắc họa được một Naoto chịu gánh nặng tội lỗi, luôn phải chạy đua với thời gian để tìm cách chuộc lỗi của mình. Có một cảnh làm tôi nhớ mãi: cảnh Naoto khóc trong mưa khi bày tỏ với Shiori về lỗi lầm của mình Khi đó, tôi cảm nhận được nỗi đau của của Naoto trong mắt của Toma, nỗi đau của một con người sớm mắc sai lầm nhưng không cách nào sửa chữa được sai lầm đó. Anh ta cố gắng một cách tuyệt vọng để bù lại lỗi lầm của mình, nhưng càng cố gắng thì càng xa vời. Ánh mắt của Toma lúc đó khiến tôi thực sự xúc động và khiến tôi tin Toma rất có khả năng diễn xuất. Một điều nữa khiến tôi rất thích vai diễn này của Toma, đó là nó là sự đối lập với nhân vật Natkasu hồn nhiên yêu đời của anh. Một lớp vỏ mới, một tính cách đối nghịch. Toma cũng khá đấy chứ!!

Thật lòng rất buồn khi Toma không có nhiều cơ hội trong sự nghiệp. Cỗ máy giải trí này vốn giống như một cái máy ép nước hoa quả, hết nước rồi thì phải bỏ vỏ đi thôi. Nghĩ lại Toma không quá nổi tiếng, cứ từ từ mà tiến, không biết chừng lại sống bền sống lâu. Chứ cứ như Kattun ấy, giống hệt một quả cam sắp hết nước (mà tớ là thích Kattun lắm ấy nhé, mê bé Kame mà). Thôi thì chỉ còn biết âm thầm ủng hộ Toma. Mong rằng một ngày nào đó Toma sẽ đạt được đến đỉnh cao của mình. Cố lên Toma. Gambate Toma-kun!!

—————————-


Bất chợt vui và cũng bất chợt buồn. tớ là người như thế. Và lúc này là 1 lúc bất chợt buồn. Từ lúc trở thành fan Toma, những khoảng khắc bất chợt buồn nhiều hơn thì phải.

Tớ ko phải là 1 người biết nhiều về Nhật. Tớ chỉ đọc manga và vẽ ra Nhật trong trí tưởng tượng của mình. Còn về Johnny Jimusho thì gần như là con số 0 với tớ. Thế nhưng tớ lại trở thành 1 Toma’s addict. Mỗi lần tìm thông tin về Toma tớ lại biết JJ thêm 1 chút, và mỗi lần lại có 1 cảm giác chạnh lòng khác nhau. Dần dần tớ bỏ qua hết những gì thiên hạ nói, bỏ qua hết các giải thưởng, rating…etc. Và chỉ còn quan tâm đến 1 thứ. Đó là cảm nhận và suy nghĩ của Toma.

Việc debut của Toma tớ đã nghe những lời an ủi kiểu như : Toma cứ đóng phim đóng kịch cũng đc, cần gì phải debut, Toma bây giờ còn nổi tiếng hơn khối anh đc debut rồi. Mỗi lần như thế tớ đều uh và cười và qua chuyện. Thế nhưng tớ lại luôn mong anh đc debut…

Đã từng đọc đc : “Tôi muốn trở thành giống như BSB”…
Tớ luôn nghĩ rằng “ước mơ” của Toma là trở thành ca sĩ và tổ chức 1 cái concert thật hoành tráng ở Tokyo dome. 1 ước mơ…vẫn luôn nỗ lực để chạm tới…

Junki và…Yup, nhiều người khác nói Pi có khuôn mặt cứng đờ và ánh mắt vô cảm. Thế mà tớ lại nhìn thấy rất nhiều cảm xúc khá là thú vị trong khuôn mặ và đôi mắt đó

Pi của sau này thì tớ thấy ko đc kawaii và “hay ho” như hồi xưa nữa nên ko quan tâm lắm nhưng khi nhìn Pi với Toma thì ko thể nghĩ là cậu ta có khuôn mặt cứng đờ và đôi mắt vô cảm đc LOL

Nói về TomaPi, giống như 1 mối tình dang dở, chưa ( mà rất có thể là ko) có kết thúc đẹp, thế nên cứ day dứt mãi trong lòng. đã từng đọc đc…Pi ko muốn vào news hay Pi cứ cố gắng kéo Toma vào news… Ko dám bàn đến cảm xúc và suy nghĩ của Pi…nhưng…Toma. Chứng kiến cảnh thằng bạn thân nhất dường như đang cố từ bỏ cơ hội đc “debut” vì lời hứa vì ước mơ của “2 thằng trẻ con”. Trẻ con thì phải học cách quen dần với thực tế. Toma hay Pi ko phải là cái chìa khóa quyết định mở ra cánh cửa dẫn đến ước mơ của 2 đứa.

Thế nên, Toma ko hề trách bất cứ 1 ai cả, Toma vẫn đến cổ vũ trận bóng chuyền của News, vẫn đến concert ở Tokyo dome của news, và trong news những người mà Toma chơi và thân thiết ko phải chỉ có 1 mình Pi hay ryo.

Hơn 8 năm, gần 9 năm trời ko phải là quãng thời gian ít ỏi gì. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, Pi vẫn nói rằng đc đứng hát trên cùng 1 sân khấu với Toma(bài hát của họ) là ước mơ là hạnh phúc của cậu ấy. Còn Toma cũng nói rằng nếu đc làm việc gì đó chung với Pi, anh sẽ rất vui. Nhưng lúc thế làm tôi vui vui tệ. Có cảm giác ko phải chỉ 1 mình Toma vẫn đang cố gắng đeo đuổi cái ước mơ từ lâu lắm rồi đó. Dù có bị gọi là ” người cô đọc trong Johnny” nhưng vẫn có những người ko để cho Toma cô độc.

cũng muốn nói 1 chút về cảm nhận của chính mình, 1 fan Toma. Tớ thèm cái cảm giác sung sứớng khi có single, có album mới, có concert, thèm cái cảm giác đc mong ngóng từng ngày. Thèm suy nghĩ ước mơ 1 ngày nào đó Toma đi tour đến VN đóng phim cũng có DVD nhưng mà cảm giác sao sao đó, khác với cảm giác chờ đợi single album hay cỏncert lắm. Kịch của Toma thì ko phải cái nào cũng có DVD, phải nói là số kịch có DVD của Toma cũng cực kỳ hiếm, Có những vở ko có DVD vô lý 1 cách kỳ lạ luôn ( Endless Shock) cũng ngần ấy thời gian, tớ cũng biết những người đã là fan Toma từ rất lâu rồi, là fan 4tops, là fan từ hồi 4tops chưa bị tách ra. Họ luôn chờ đợi cái ngày Toma đc debut, cái ngày tái hợp lại giấc mơ 4tops. 4tops tan rã cũng ngần ấy thời gian mà fansite thì vẫn có và vẫn còn. tớ thì may mắn hơn vì tớ mới chỉ là fan Toma ko lâu thôi, nhưng những bạn như vậy họ xứng đáng đc vỡ òa trong cảm giác sung sướng khi sự chờ đợi bao nhiêu lâu của họ đc đền đáp chứ.

Tớ ko còn cái suy nghĩ rằng bố già Johnny, mẹ già Julie hay Mary ghét Toma. Tớ nghĩ rằng họ ghét fan Toma chăng? thậm chí concert của những nhóm khác như arashi hay news có Toma tớ mong chờ từng ngày rồi tắt dần hy vọng từng ngày.

là 1 fan Toma có những lúc bất chợt buồn nhưng cũng có những lúc bất chợt vui. Bởi vì tớ vẫn luôn tin rằng có ít nhất 2 người đang cố gắng cho ước mơ TomaPi và ít nhất 4 người vẫn đang cố gắng cho ước mơ 4tops. tớ rất vui vì tớ là 1 fan Toma

————————-

Tớ không ghét Pi. Nhưng mà đôi khi cảm thấy Pi không tốt với Toma nhiều như Toma đối với Pi (hay tại cậu ta kém Toma 1 tuổi nên cho mình quyền được trẻ con). Từ khi tách riêng cùng News, Pi gắn bó với Ryo, Jin nhiều hơn là với Toma Vốn tớ ko định nói,nhưng đọc câu này thì thực sự cảm thấy ko thể ko nói
Trước hết,xin khẳng định,tớ ko phải là fan Pi,tớ là fan NEWS.Và tớ thích RyoPi chứ ko phải TomaPi,nhưng,vì tình bạn của TomaPi quá đẹp,nên lúc nào tớ cũng ngưỡng mộ

Có lẽ,bạn ko ghét Pi,nhưng chắc bạn cũng ko thích Pi?Tớ nói vậy là vì hình như bạn ko hiểu Pi đủ cho nên mới nói ra câu này

Pi là người ko thích thể hiện tình cảm ra ngoài quá nhiều,đây là 1 điều mà tớ chắc chắn,dù ko hiểu quá nhiều về Pi như những fans của anh.Có lẽ vì cái tính đó mà nhiều người hiểu lầm Pi ko tốt với Toma như Toma tốt với Pi.Nhưng,nói Pi gắn bó với Ryo,Jin hơn Toma từ khi bị tách ra với NEWS,tớ thấy thật oan ức cho Pi.Toma là người duy nhất xuất hiện trên trang báo riêng của Pi trong tạp chí Seventeen của Nhật,1 trang báo chuyên dành cho Pi viết các bài luận mỗi tháng,mà lại xuất hiện những 2 lần.Ko 1 người bạn thân nào của Pi có được 1 sự đối xử đặc biệt như thế,bao gồm cả Ryo và Jin.Là fan NEWS,cho nên tớ thường xuyên đọc và xem các bài phỏng vấn,nói chuyện của Pi,và,cho tới tận bây giờ,cứ mỗi lần được hỏi về chuyện debut cùng NEWS,Pi vẫn luôn bắt đầu bằng câu “Ngày đó,tôi cứ nghĩ sẽ được debut cùng Toma và những người khác”.Người mong muốn được debut cùng Toma nhất là ai?Là Pi!Thậm chí tớ nghĩ đến giờ dù đã rất gắn bó với NEWS chứ ko lạnh lùng xa cách như cái buổi ban đầu,Pi vẫn ko từ bỏ hẳn cái mong muốn đó.Mới đây thôi,nếu ko lầm là trên seventeen,Pi vẫn nói muốn lập 1 nhóm nhạc với Toma “để cạnh tranh với Tegomass”.Có thể nhiều người nghĩ đó là câu nói đùa,nhưng tớ nghĩ đó là 1 mong muốn nghiêm túc.Tớ,1 kẻ tự nhận là otaku của RyoPi,nhiều lúc cũng phải ghen tị với tình cảm mà Pi dành cho Toma [và tất nhiên,cảm phục tình bạn của họ],vì thế,khi có người nói Pi gắn bó với Ryo và Jin hơn Toma,tớ cảm thấy bất bình thay cho Pi

1 người có thể ko chỉ có 1 người bạn thân,Pi có thể thân với Ryo,với Jin,với Yuu-kun,nhưng tớ tin chắc vị trí số 1 trong trái tim Pi luôn luôn và mãi mãi vẫn là Toma.Và với tình bạn của những thằng con trai với nhau,tớ nghĩ ko cần phải phô trương,phải ồn ào,phải cho cả thiên hạ thấy chúng tôi lúc nào cũng bên nhau thì mới là gắn bó,là thân thiết,là quan tâm tới nhau.TomaPi bây giờ mỗi người đều có 1 sự nghiệp riêng,có con đường đi riêng của mình.Thiết nghĩ,chỉ cần họ luôn nghĩ về nhau,đầu cần phải kè kè như hình với bóng suốt ngày.

Tớ xin lỗi vì đã mạo muội nói xằng nói bậy trong 1 bài cảm nhận của bạn về Toma,đã khuấy động cái không gian cảm xúc của các fans Toma.Chỉ là TomaPi là lý do khiến tớ yêu mến Toma và thêm yêu mến Pi,nên tớ dằn lòng ko đặng mỗi khi thấy ai đó trách Pi đối xử ko đủ tốt với Toma.Rất mong bạn và các fans Toma thứ lỗi cho bài viết thiển cận này của tớ,vì nó có chút gọi là cái nhìn cá nhân trong đó.

———————

Mình là fan Pi và là fan TomaPi. Nói trước để mọi người khỏi hiểu lầm thôi.

Nếu yêu Toma, các bạn tự nhiên bày tỏ tình cảm của mình dành cho Toma. Nhưng làm ơn đừng lôi TomaPi vào nói có được không, nhất là khi “chưa hiểu nhiều về hai người ấy hay chưa biết gì về tình bạn của họ”. Bởi vì mọi người càng nói, càng so sánh Toma với Pi thì lại càng đi xa mục đích và có thể khiến người ngoài nghĩ rằng TomaPi chắc không phải là bạn bè, mà là kẻ thù quá. Đau lòng lắm.

Nhiều người bảo, Toma có đủ quyền để “ghét Pi”. Nhưng Toma không hề như thế, Toma vẫn yêu Pi. Tình cảm Toma dành cho Pi là một điều tuyệt diệu mà… chính mình cũng không hiểu rõ, đôi lúc cũng thấy thắc mắc sao hai tay con trai lại “yêu” nhau nhiều như thế. Thử nhìn họ đi, vẫn y như ngày còn bé, Toma dịu dàng với Pi và Pi thì thần tượng Toma.

Mặc dù bây giờ hai người hiếm có cơ hội gặp mặt nhau nhưng nếu bạn theo dõi, bạn sẽ thấy họ vẫn quan tâm đến nhau. Pi hầu như không theo dõi hoạt động của những thành viên NEWS khác (chắc chỉ theo dõi chút ít về Ryo) nhưng tin tức của Toma thì Pi đọc đều đều, thỉnh thoảng Pi lại lộ ra trên nikki, không phải trực tiếp đâu mà là gián tiếp và chỉ có fan TomaPi mới thấy cái ẩn ý đó thôi. Còn Toma thì đọc nikki của Pi mỗi ngày. Những lần Pi bị stress hoặc có chuyện không vui, Pi sẽ gọi tên Toma trên nikki một cách rất là vô thức. Ngay lập tức, Toma sẽ tìm Pi. Chuyện này đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi.

Khi không được deput chung với Toma, Pi đã từng muốn bỏ JE, muốn bỏ giấc mơ trở thành superstar của mình, chính Toma là người khuyên Pi ở lại và tiếp tục ủng hộ để Pi đi tiếp. Bạn có thể hiểu không? Chuyện không được đứng chung với Toma trên sân khấu là vết thương lớn nhất đối với Pi. Thế nên, xin đừng trách Pi khi Toma không được deput. Sự việc đó, họ không có lựa chọn.

Mình tin là Pi và Toma vẫn chưa quên ước mơ của hai người đâu. Nhưng điều đó có thể thực hiện được hay không, chính họ là người phải nỗ lực.

Nói ví dụ, hiện giờ fan TomaPi đang rất là hy vọng. Hồi đầu năm thì Toma xuất hiện trong concert của NEWS. Bây giờ Pi sắp có solo concert, ai cũng mơ Toma sẽ đứng trên sân khấu hát chung với Pi. Không phải là share micro như hồi WDP nữa, mà là hát một bài song ca thực s