Chị thấy em nghĩ thế xa quá, nhiều quá và tự trói buộc mình vào ...chính bản thân cái giới hạn của mình! Chị cũng từng có lúc lo lắng lập gia đình, sinh con cái (không phải cho các cụ, mà sợ rồi đến khi có tuổi, công việc nhiều thì khó khăn), nhưng giờ lại nghĩ khác rồi em ạ. Cứ làm việc và vui vẻ sống, cái gì đến khắc nó đến, đừng phải tính phải nghĩ sẽ bỏ cái này, sẽ phải làm cái kia vội làm gì, nghĩ nhiều nó có phải lúc nào cũng theo ý mình đâu, nhất là những chuyện...một mình mình làm không được.
Chị nghĩ em cứ học, xác định mình có năng lực, ham thích thì tiếp tục. Thấy không hợp thì chuyển hướng đi làm hay cái gì khác. Đừng nghĩ bi quan rồi tiếc nuối mà đánh mất nhiều cơ hội tốt. Ai biết đường nào tốt nhất đâu em