Ở bên cô ấy

Anh và em chia tay. Vì sao. Có thể vì em ở quá xa. Có thể vì anh ở quá xa. Có thể vì anh bảo, anh không dành tình cảm cho em nữa và em tin là thật. Có thể, em bảo, em căm ghét anh và anh cố tình tin là thật.
Cũng có thể là vì cô ấy. Vì em thấy anh đi bên cô ấy. Vì em thấy anh cười với cô ấy, mua quà cho cô ấy, gọi cho cô ấy. Và em tự bảo mình, anh thực sự đang thích cô ấy đấy thôi!
Vì em đã khóc mà anh không kịp dẹp bỏ cái tôi trong lòng mình để lau nước mắt cho em. Vì anh nổi giận mà em không kịp dẹp bỏ cái tôi của mình để ôm chầm lấy anh như mình từng hứa hẹn. Vì ta đã cãi nhau. Vì em đã bỏ đi và anh không giữ lại. Vì em chưa nói rằng em cần anh biết bao. Vì anh cố hiểu rằng, em không cần anh đâu.
Mà đâu cần phải lý do gì đâu. Anh và em cũng chia tay. Nghĩa là, không còn những tin nhắn mỗi sáng em chúc anh một ngày tốt lành. Không còn nữa, trước khi ngủ, em mỉm cười khi đọc tin nhắn chúc ngủ ngon. Không còn nữa những tin nhắn vu vơ khi em gặp một chuyện gì đó. Không còn nữa những tin nhắn vu vơ khi anh gặp một chuyện gì đó. Cũng không nữa, những hôm anh chờ em trên YM. Không còn nữa, những hôm em chờ anh trên YM. Không còn nữa những buổi nói chuyện thâu đêm, anh nhìn thấy em trên Webcam và mìm cười, em nhìn thấy anh trên Webcam và mỉm cười. Không còn nữa, em hỏi anh, em nghe dự báo HN đang mưa, anh có mang áo mưa không ? Không còn nữa, anh hỏi, em đang làm gì đấy, có nhớ anh không ?
Nghĩa là, mình bước ra khỏi đời nhau. Không ngoảnh mặt lại nữa.
Tháng đầu tiên:
Anh bảo, anh sẽ ở bên cô ấy. Anh nhìn thấy trong mắt cô ấy lấp lánh niềm vui. Tự dưng, trong lòng anh có điều gì đó chao đi. Nhưng anh tự nói với mình, đây chính là điều mình muốn làm.
Em gọi anh trên YM, em hỏi “Anh còn yêu em không ?” Anh im lặng rồi bảo “Anh nghĩ anh đã nói đủ những điều cần nói rồi.” Hình như em tức giận, em bảo anh là đồ tồi. Anh cười nhạt, ừ tồi, thì sao hả em ? Những lời em nói sau đó, anh không đọc và cũng không muốn nghe. Anh bảo, đủ rồi, anh mệt rồi. Em khóc và nhắn tin cho anh “Anh, em xin lỗi anh”. Anh mệt mỏi “Muộn rồi em”. Anh biết, em sẽ khóc nhưng đây chính là điều anh muốn làm.
Mình đi hai con đường quá khác nhau. Nhiều khi anh phân vân, anh nên giữ lại em bên mình hay để em đi con đường mà em muốn. Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi. Em là một cô bé ngoan. Em thông minh và đủ nhạy cảm. Anh biết, em rồi sẽ tiến xa. Điều này có lẽ chỉ xảy ra khi em không còn nghĩ nhiều đến anh nữa. Phải vậy không em ?
Anh quyết định rồi. Đây chính là điều anh nên làm.
Tháng đầu tiên trôi đi. Anh cuộn mình trong công việc, những buổi tiệc, những buổi chiêu đãi. Ở bên anh, có cô ấy. Anh giới thiệu với mọi người, đây là người yêu. Anh cười với cô ấy, anh nắm tay cô ấy, anh ôm cô ấy. Anh không dành tình cảm cho em nữa đâu, bé ạ.
Thỉnh thoảng anh nhận được tin nhắn của em. Anh biết, có thể em đang khóc. Thì sao chứ, em tự lau nước mắt đi. Anh vốn không thể quan tâm đến em mãi được. Anh chán cái mối quan hệ xa xa cách cách này lắm rồi. Anh chán phải chờ đợi mãi một người. Anh chán tất.
Anh quyết định rồi mà.
Tháng thứ 2
Một buổi trưa, anh nhận được tin nhắn của em, “em đang ở Hà Nội”. Anh mặc kệ. Tối đó, anh không về nhà ăn cơm với bố mẹ, anh đi với cô ấy, có tiệc. Anh muốn ra ngoài một chút, vui vẻ một chút. Em ở đâu thì liên quan gì tới anh ?
Khi anh về nhà, mẹ bảo “… ghé qua ăn cơm. Sao mày không về ? Mẹ gọi mãi chẳng được.” “Kệ cô ấy! con đi có việc của con!” Anh mệt mỏi, nằm phịch xuống giường. Anh đã bảo với mẹ là anh với em chia tay, không liên lạc gì với nhau nữa. Em có tới thì liên quan gì tới anh ?
Thứ bảy, bà gọi bảo, xuống ăn cơm,… bảo là sẽ ghé qua ăn với ông bà. Anh đáp “Cháu bận!” rồi dập máy. Hôm ấy, anh với cô ấy đi xem phim. Một bộ phim nhạt thếch. Trong bóng tối, anh chồm người qua, choàng tay ôm cô ấy, hôn cô ấy như điên dại. Đây mới chính là người anh cần quan tâm.
Anh với cô ấy đi bar. Trong đám đông hỗn độn, anh nhìn thấy em. Em mặc váy đỏ, tóc cột cao. Em đi với hai kẻ lạ mặt. Em cười nói với bọn nó. Em hút thuốc điệu nghệ. Và em nhìn thấy anh. Ánh mắt em lướt qua anh, dừng lại bên người đi cạnh, anh thấy hình như em cười, một nụ cười không thể hiện điều gì rõ rệt. Và em quay đi.
Nhạc sôi động hẳn lên. Anh ôm cô ấy nhảy theo nhạc. Anh rút thuốc và châm lửa, vừa hút, vừa uống bia. Anh hôn cô ấy. Thật đắm say. Khi anh quay sang, em đứng ngay cạnh. Em bảo phục vụ “Cho em chai Ken.” Quay sang anh, rất tự nhiên, em kéo tay anh, ghé sát lại “cô ấy rất xinh!” rồi em lại cười. Hai gã kia đang chờ em. Em len ngược về phía chúng.
Cô ấy nhìn anh, hơi cau mặt “Ai đấy anh? Hình như là chị…” Anh phẩy tay làm gì “Quan tâm làm gì ? Nhảy đi em”
Anh ôm ghì cô ấy và hôn. Tiếng nhạc ồn ã, hình như anh say…
Đó là lần cuối anh nhìn thấy em. Em quay về khi nào anh chẳng biết. Em đã làm những gì ở Hà Nội anh không hề biết. Tại sao phải quan tâm ?
Trên blog em viết, em buông tay rồi đấy. Anh cười, vớ vẩn, lắm chuyện, chả biết được mấy hôm. Anh chả thèm vào đọc blog em nữa.
Rõ nhạt!
Tháng thứ 3
Công việc của anh ngày càng bận. Dù quen việc, anh vẫn thấy mệt mỏi kinh khủng. Khách hàng nhiều người chẳng ra làm sao. Dù rất cố gắng, anh vẫn thấy áp lực. Anh đi làm rất sớm, về nhà đã tối mịt.
Cuối tuần, anh với cô ấy đi với nhau. Đi ăn. Đi chơi. Đi bar. Anh không nhớ em đâu, dù chỉ một chút.
Anh mua nhiều thứ cho cô ấy. Cô ấy có vẻ hạnh phúc. Cô ấy chả bao giờ hỏi nhiều thứ như em. Anh nói vậy thì cô ấy nghe vậy. Cô ấy tin tưởng anh. Anh chẳng phải lo lắng nhiều. Ở bên cô ấy, rất thoải mái.
Khi anh đi vào trong cô ấy, cô ấy kêu khẽ. Mệt mỏi của anh tan biến. Rồi anh ôm cô ấy, hôn cô ấy thật dịu dàng. Cô ấy nằm ngủ trên ngực anh, thật im.
Nhiều giờ như thế, nhiều ngày như thế. Anh không nhớ em đâu, dù chỉ một chút.
Tháng thứ 4.
Một hôm, khi đi trên đường, anh nhìn thấy “một cái gì đó” làm anh đột nhiên nhớ đến em. Là cái gì nhỉ, anh cũng không rõ nữa. Nhưng thật sự là anh nhớ em, nó là một cơn đau thắt ở ngực. Anh rẽ xe vào quán, gọi café và bắt đầu hút thuốc.
Hà Nội vào đông, trời đang dần chuyển lạnh. Những đôi dập dìu trên đường, áo ấm, khăn quàng đủ cả. Tự nhiên, anh thấy hơi lạnh, bộ vest anh đang mặc hình như không đủ ấm. Anh hút thuốc nhiều hơn. Khói thuốc làm anh cay mắt thì phải.
Anh rút điện thoại, anh gọi cho cô ấy “Em đang làm gì ?” “Em đang ở lớp, sao vậy anh?” “Không, anh hỏi thế thôi, tối em đi chơi với anh không ?” “Vâng, anh qua đón em nhé.” “Ừ”
Có cái gì thoi mạnh vào anh. Anh mở danh bạ, anh tìm số em. Số em là bao nhiêu, anh không thể nhớ nổi. Anh đã lưu em dưới tên gì, sao anh không tìm thấy ? Anh đọc cái danh bạ của mình và nhận ra, anh không có số của em. Em dùng số bao nhiêu ?
Có lẽ, anh đã xóa bỏ trong một dịp nào đó. Hay anh gọi cho bạn và hỏi số của em ? Nghĩ thế, anh gọi. Bạn hỏi “ Làm gì thế ?” “Có việc” “Tao cũng không rõ” “Mày hỏi … xem, thế nào mà lại chẳng biết được. Thấy hai người thân nhau lắm mà!” “Mày nói vớ vẩn gì đấy? Tao không biết, tao cúp máy đây. Hỏi được thì tao nhắn lại.”
Bạn không hề nhắn lại. Anh cũng quên mất. Anh với cô ấy đi chơi rất vui.
THÁNG THỨ 5.
Mùa đông Hà Nội rét buốt. Anh với cô ấy đi ăn kem. Một cô bé đi vào, anh giật mình khi cô ấy nói. Giọng miền Nam. Tự dưng cây kem trên tay anh chán ngắt. Anh vứt cây kem vào thùng rác. Cô ấy hỏi “Sao vậy anh” “Chán, em ăn nhanh lên còn đi, ăn có cây kem mãi không xong.” Sao tự dưng anh tức giận, anh cũng chẳng biết.
Tối anh về nhà, anh online. Nick em vẫn không sáng. Như bao ngày qua. Có lẽ em invisible, em lúc nào chả thế, em giải thích, em thích người nào thì chat với người đó thôi. Anh nghĩ, có lẽ em không thích anh nên không thấy em chat với anh. Tự dưng, anh thở dài. Việc quái gì xảy ra thế này ?
Anh nhấn Ctrl – G vào nick em. Không có tín hiệu trả lời. Anh vào Blog em, rất lâu rồi, em không update nữa.
Em gái em online. Anh nhảy vào nói chuyện. Toàn chuyện học hành trường lớp. Anh muốn hỏi thăm em nhưng không biết nói thế nào. Anh hỏi “Ở nhà vẫn thế hả em?” Cô bé đáp “Dạ” “Có gì mới không ?” “Cái gì mới là cái gì mới ?” “Uhm, chị em…” “Sao anh không hỏi chị ấy, em không biết”. Hình như cô bé cười. Tại sao thế ?
Khi anh sắp sign out đi ngủ, cô bé nhắn “Chị ấy đi Sing rồi anh. Em cũng chẳng biết dạo này chị thế nào đâu.”
Anh hơi choáng váng. Đi Sing? Từ bao giờ ? Anh type nhanh trên YM. Cô bé đã out mất.
Em đi Sing sao không nói với anh. Mà tại sao em phải nói với anh ?
Có lẽ… đây mới đúng là em. Mới đúng là em. Em luôn quyết định mọi thứ theo ý mình.
Anh đi ngủ. Giấc mơ chập choạng. Anh nhìn thấy em, em cười như lần cuối ta nhìn thấy nhau…
THÁNG THứ 6, THÁNG THứ 7, THÁNG THứ 8, THÁNG THứ 9, THÁNG THứ 10…
Không có tin tức nào về em. Anh không biết em ở đâu. Em làm gì. Em đang như thế nào. Anh không nhớ được là mình đã chia tay nhau bao lâu. Tại sao thỉnh thoảng anh vẫn nhớ em đến vậy. Nhất là khi cô ấy ôm anh, và hôn anh. Nhất là khi anh ở trong cô ấy. Đôi khi anh nghĩ, giá như…
Bao lâu rồi, anh chưa nói yêu cô ấy. Bao lâu rồi từ lần cuối cùng anh nói rằng, anh yêu em, tất cả những điều khác không quan trọng.
Cô ấy ở bên anh. Cô ấy nắm tay anh, ôm anh, hôn anh và ngủ với anh. Tại sao đấy không phải là em ? Em ở đâu, em đã ở đâu trong cái thế giới chết tiệt này hả em ?
MỘT NGÀY MÙA XUÂN,
Anh và cô ấy đi chơi với nhau. Có một đám người chụp ảnh cưới ở công viên. Chú rể cười rất tươi đang ôm cô dâu nói điều gì đó. Khi cô dâu ngẩn đầu lên, anh buông rơi ly cà phê trên tay. Không phải em đâu, chỉ là một ai đó rất giống em thôi, phải không ?
Tự dưng anh nghĩ, có lẽ anh sẽ lấy cô ấy thôi. Cô ấy vừa đủ xinh. Cô ấy cũng dịu dàng. Và cô ấy yêu anh. Cô ấy đã ở bên anh bất kỳ khi nào anh gọi. Không như em, nhưng đã bao giờ anh gọi em chưa nhỉ ?
Anh về nhà. Có một đôi dép lạ. Tim anh đập mạnh. Em gái anh đang cười khúc khích trong phòng. Anh chạy xộc vào. Em quay lại “Anh vừa về hả anh ?”
Tự dưng anh muốn nói một câu gì đó thật lạnh lùng. Tự dưng anh muốn quát tháo em. Tự dưng anh phát cáu. Nhưng anh cứ đứng đó, không nói gì cả. Anh không biết phải làm gì tiếp theo.
Mãi anh mới hỏi “Tại sao em ở đây ?”
Em lém lỉnh “Tại sao em không thể ở đây hả anh?”
-              Đây là phòng của anh, anh không thích người khác vào phòng anh.
-              Em không phải người khác. Và đây là phòng của em.
-              Em…!
-              Em làm sao ? Anh có thể khen là em trông rất xinh với mái tóc ngắn. Trông có vẻ hợp với em đó. Anh cũng có thể nói là, trông em chững chạc ra đấy nhỉ. Anh cũng có thể nói là gì nhỉ, em cũng không rõ. Thế anh định nói gì nào ?
-              Em về đi!
Em cười lớn. Em nhạo anh đấy à em? “Em không nghĩ vậy” “Nếu em không đi thì anh đi” Em lại cười, lần này còn to hơn.
 -              Anh chẳng khác nhiều lắm nhỉ.
-              Em về bao giờ ?
-              À ha, đổi đề tài nhanh nhỉ ? Mới về anh ạ.
 Em đứng dậy. Em bước lại gần anh. Em quay lại bảo em gái anh đi ra ngoài. Rất tự nhiên, em choàng tay ôm anh. Anh không kháng cự.
 -              Ôi, vẫn gầy như xưa nhỉ ? Anh vẫn hút thuốc đều đấy à ?
-              Đâu phải việc của em!! Em buông anh ra!
Anh cố xô mạnh nhưng em vẫn giữ chặt. Anh đứng im, ước gì, thời gian dừng lại…!
Là mơ phải không em ?

Anh giật mình, thức giấc. Nhà vắng lặng… Không có dấu vết của em. Là mơ. Mà sao anh lại buồn đến thế.
Hai năm trôi qua rồi. Tại sao anh vẫn nhớ em ? Tại sao anh vẫn nhớ rõ đường nét gương mặt em ? Vẫn nhớ cái cách em làm xấu khi em bực mình? Vẫn nhớ em hay cười. Vẫn nhớ bàn tay em với đầy những vết bỏng do em bất cẩn… Vẫn nhớ em có mái tóc rối tung. Vẫn nhớ cái dáng em tròn tròn…

Em đã ở đâu trong cái thế giới chết tiệt này…!?

- by me, long time ago.
http://tieudu.com/post/11134559430/o-ben-co-ay