H2

Link: http://krfilm.net/f/redirect.php?goto=findpost&ptid=44034&pid=2916408


Trước tiên mình xin cảm ơn sub team đã làm bộ phim này, đây thực sự là cai live action chuyển thể từ truyện tranh mà mình cho là khá nhất! Mình rất thích Yamada Takayuki, diễn xuất của anh trong Sekai Chuushin De, Ai Wo Sakebu và Byakuyakou thật sự là không có lời nào có thể chê được, cũng rất thích Ishihara Satomi.

Điều làm mình cảm thấy biết ơn nhất ở bộ phim này là nó đã cho H2 một cái kết đỡ gây ức chế hơn. Mình nói đỡ ức chế hơn là ức chế về cái kết quả trận chung kết, trong truyện thì chỉ thấy cái xe bus chở cả đội Senkawa đến sân vận động còn không biết kết quả thế nào, trong phim thì đã có kết quả. Không phải mình nói mình không biết “đằng nào Senkawa chẳng thắng?” nhưng mình rất thích đọc những đoạn Adachi-sensei vẻ trận đấu, có những trận đấu kéo dài, 2, 3 tập như trận với Eikyou, đọc sướng hết cả mắt! Vậy nên mới có cảm giác: “Sao bác không tiện tay vẽ nốt trận cuối chứ, làm con người ta tò mò quá đi! Đối thủ sẽ là một đội như thế nào, có ai nổi bật, Senkawa sẽ thắng như thế nào? v… v…”. Còn về chuyện tình cảm giữa bốn người tên bắt đầu bằng bốn chữ H này, mình không hề có gì bất mãn về cái kết, dù là trong phim hay trong truyện, mình cảm thấy đó là cái kết hợp lý và rất Adachi.


Về trong truyện nhé (xin lỗi bạn mod, mình cũng không muốn biến đây thành diễn đàn truyện tranh nhưng mình vẫn muốn nói một chút!), mình nghĩ không phải tình cảm của Hiro hay Hikari vẫn là chưa rõ ràng đâu, mình cảm thấy ở những tập trước đó, cho dù Hiro và Hikari vẫn có đôi chút confused nhưng bản thân họ đã luôn xác định rõ cái kết cho tình cảm ấy, không ai trong hai người họ có ý định thay đổi cái kết đó cả. Hiro hiểu rõ mình thích Hikari, và Hikari cũng quá thích mình, Hikari cũng vậy, nhưng không ai trong hai người họ muốn tiến đến với nhau và bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn cả. Vì vậy nên Hiro, dù đã thổ lộ rằng mối tình đầu là Hikari nhưng cậu chưa một lần có ý định kéo Hikari về phía mình hay trang giành gì cả. Còn Hikari, cô cũng đã nói: “Thật là may vì Hiro là bạn thân của mình trước!”, câu này, theo mình hiểu thì có ý là: Thật may vì Hiro đã là bạn thân của Hikari trước khi Hikari thích Hiro, vậy nên Hikari mới có thể kiềm chế tình cảm của mình dành cho Hiro, vì khi ấy, Hikari sẽ có cái cớ rằng “không muốn thay đổi mối quan hệ vốn là quá tốt đẹp giữa hai người để chuyển sang mối quan hệ khác” để tự thuyết phục bản thân từ bỏ. Cũng vì thế mà Hikari đã khóc khi Hiro bảo cô nói: “Cố lên, đừng thua” với mình, vì Hikari hiểu việc kiềm chế tình cảm của mình là rất khó, cân bằng là rất mong manh, nếu bây giờ Hiro cho Hikari cơ hội, tình cảm sẽ tuôn trào ra không giữ lại được, giống như khi nói một câu “Cố lên, đừng thua!”, Hilari sẽ không ngăn được mình nói thêm cả chục, cả nghìn câu như thế nữa. Và Hiro hiểu rõ điều đó, nên đã nói; “Xin lỗi!”. Hikari và Hiro, tuy họ thích nhau thật nhưng giữa họ, dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình đều thấy chỉ là mối quan hệ còn hơn cả bạn bè, rất khó có thể diễn tả bằng lời, nó giống như đối phương đã là một phần của cuộc đời mình, giống như một bộ phận trên cơ thể, vị trí của đối phương luôn luôn là không đổi trong mắt mình kể từ khi mình biết nhận thức, cho dù tình cảm mình dành cho đối phương có sự thay đổi đi chăng nữa thì đối phương vẫn luôn ở một vị trí giữ sự cân bằng cho cuộc sống của mình, và nếu đối phương rời khỏi vi trí đó, cuộc sống của mình sẽ không còn được cân bằng nữa, sẽ sụp đổ, mình nghĩ là vậy đó, phức tạp quá nhỉ? Nhưng cho dù Hiro có quan trọng và là không thể thiếu đến thế nào với Hikari, và ngược lại cũng như vậy với Hiro thì mối quan hệ đó vẫn không thể nào di chuyển đi chố khác được, vị trí bạn thân của Hiro trong mắt Hikari, vị trí bạn thân của Hikari trong mắt Hiro, mình cảm giác như bản thân họ, một cách vô thức và bản năng, chưa bao giờ có ý định thay đối cả.

Vậy giữa Hiro và Hikari vốn không có vấn đề gì cả, đôi lúc cái cân bằng mà hai người đó dựng lên cũng có sự rung rinh nhưng họ vẫn đủ bản lĩnh để quay mọi thứ về chỗ cũ. Nhưng vấn đề nằm ở Hideo, Hideo yêu Hikari, nhưng cậu cũng lại là một chàng trai quá tốt. Hideo không hiểu được chuyện Hiro và Hikari vốn sẽ không thể thay đổi nên vẫn cho rằng mình không có quyền được giành Hikari cho riêng mình, phải cho Hikari cơ hội được chọn lại, và cứ như thế, sự cố chấp khiến Hideo không những khiến Hikari khó xử không biết phải phản ứng ra sao mà còn gây đau khổ và tổn thương cho chính cậu. Hiro nhận ra điều đó, và vì quá yêu quý cả hai người này, Hiro muốn tìm cách để Hideo nhận ra là trong chuyện này cậu phải ích kỷ. Vậy nên Hiro mới không hề nương tay với Hideo trong trận bán kết đó, không hề cố tình thua. Cậu còn cố tình nói cho Hideo nghe thấy tình cảm thật của mình: “Biết gì không? Tao rất thích Hikari!”, để khích cho Hideo nóng máy. Khi ấy, Hideo sẽ chợt nhận ra cái áp lực rằng cậu có thể mất Hikari bất cứ lúc nào, sợ hãi, căng thẳng, sợ thua. Ở một góc nào đó, có lẽ Hideo vẫn luôn cho rằng nếu biết thì Hiro sẽ cố tình thua vì nể mặt mình, vì khi bảo Hikari chọn lại, Hideo không hề nghĩ xem tình cảm của Hiro là như thế nào mà chỉ quan tâm đén tình cảm của Hikari thôi. Thế nhưng việc Hiro đã biết mà vẫn chơi hết sức khiến Hideo chợt nhận ra Hiro đáng sợ đến thế nào, đó là người có thể cướp Hikari đi. Và khi ấy, cậu mới nhận ra được Hikari quan trọng đối với cậu đến thế nào, rằng cậu cần Hikari đến như thế nào. Nếu giải thích như vậy, ta có thể hiểu được những câu nói là Hikari nói với Hideo khi trận đấu kết thúc: “Phần trong tim Hideo nơi mà Hikari có thể tồn tại được, Hiro đã muốn mở nó ra!”, “Hiro thắng, đó chỉ là trong bóng chày thôi! Vì ngay từ đầu, Hikari đã không có gì để mà lựa chọn rồi!”.

Đúng là đoạn này mình thấy thương Hiro vô cùng, cái câu: “Biét gì không?” ấy được lặp đi lặp lại như thể Hiro muốn nói với Hideo: “Thằng ngốc này! Mày có biết mày may mắn đến thế nào không? Mày chỉ lo cho cái sự cao thượng ngốc nghếch của mày và tình cảm của Hikari nhưng mày có biết đến tình cảm của tao không mà lại thử thách kiểu này? Tao rất thích Hikari!”. Thế nhưng Hiro cũng đã để cho mối tình đầu của mình ra đi khi ném xong cú cuối cùng trong trận bán kết đó. “Strike three! Batter out!” và nước mắt chảy ra từ khoé mắt cậu, mối tình đầu đẹp đẽ đã khiến Hiro không biết bao lần phải day dứt và đau khổ, cậu đã để nó ra đi như vậy đó. Trận đấu đó, Hiro đấu hết mình không chỉ vì muốn Hideo nhận ra, mà còn cho chính cậu nữa. Hiro chưa từng một lần đứng lên giành lấy tình yêu đó cho mình, và vì vậy, trận đấu đó có lẽ cũng là lần đầu tiên, và là lần cuối cùng Hiro nỗ lực vì tình yêu đó, bộc lộ tình yêu đó, sau đó, có thể cho nó ra đi mà không hề hối tiếc. Mình cảm thấy nếu đúng là Hiro yêu Hikari, đến cái phút cuối khi nước mắt cậu rơi đó, thì tình cảm mà cậu dành cho Haruka lại là một sự trân trọng đặc biệt. Mình cảm thấy Hiro luôn rất biết ơn Haruka, luôn trân trọng Haruka, cố gắng bảo vệ cô hết sức có thể. Cho dù đúng là nhiều lúc với bản tính trẻ con của mình, Hiro vẫn làm Haruka tổn thương, thế nhưng mình chắc chắn không bao giờ Hiro cố tình làm thế. Hiro yêu Haruka, nhưng tình cảm mà cậu dành cho cô khác với tình cảm mà cậu dành cho Hikari, đối với cậu, Haruka cũng là rất quan trọng, là không thể thay thế, cậu trân trọng nụ cười của cô, vậy nên dù rất tức giận khi hiểu lầm Haruka đã nói chuỵện của mình cho người khác, khi thấy Miyoshi là người tốt và Haruka có vẻ thích cậu ta, Hiro vẫn thật lòng cổ vũ cho cô. Câu “I Love You” mà Hiro nói với Haruka hoàn toàn không phải là nói dối, đó là những lời thật tâm của cậu. Hiro đã không muốn Haruka phải tổn thương đến mức mà khi nhớ rằng ngày trước mình và Hikari đã từng làm lều tuyết với nhau, cậu muốn Haruka cũng được như thế, khi nằm mơ thấy mình ôm lấy Hikari, cậu cũng cảm thấy sợ và có lỗi với cô, khi thấy Yanagi vẽ Haruka rất đẹp, Hiro cũng cũng đã thử vẽ, Hiro đã cố gắng hết sức để dành trọn lòng mình cho Haruka. Hiro chỉ nói thích Haruka duy nhất một lần nhưng những câu nói mà Hiro nói với Haruka luôn rất dịu dàng, nhẹ nhàng: “Vì có Koga Haruka ở đây nên mình đã không hối hận khi tới Senkawa, không hối hận vì đã từ bỏ (tình yêu với Hikari)”, “Koga, hãy sống cho thật lâu vào nhé!” và mình thích nhất là câu: “Nhất định phải trở thành tiếp viên hàng không nhé!”. Mình cảm giác như Hiro luôn cho rằng mình đang phải nương tựa vào Haruka để có thể từ bỏ mối tình đầu: vì đó là Haruka nên cậu mới từ bỏ tình cảm với Hikari, nếu không phải là Haruka thì không được, vậy nên Haruka nhất định phải sống lâu, vậy nên Haruka nhất định phải trở thành tiếp viên hàng không để luôn ở bên cậu. Suy nghĩ có phần ích kỷ nhưng rất dễ thương, và nó cũng chính là tình yêu, vì nó, Hiro mới có thể từ bỏ trong trận bán kết ấy.

Mình thấy phim cũng đã cố gắng có một sự giải thích, diễn giải cho dễ hiểu hơn ý đó của sensei, vậy nên mới phải thêm vào đoạn Hiro và Hideo đấu trận cuối trên sân bóng chày cấp 2 Seinan và đoạn Hiro tỏ tình với Haruka để làm cho rõ tình cảm của cậu, vì quả thực với thời lượng chỉ có 11 tập, thêm vào đó là ý của sensei quá khó hiểu, nếu không làm rõ như thế sẽ khiến nhiều người bất mãn. Vậy nên hầu hết mọi người ở đây đều hài lòng với cái kết trong phim hơn là trong truyện đúng không? Mình nghĩ về mặt tình cảm, H2 đã có một cái kết đẹp và gọn ghẽ, cũng như tất cả những bộ truyện khác của Adachi-sensei: Rough cũng vậy: dù Keisuke có thắng hay không thì Amy cũng đã dành tình cảm cho cậu rồi, kết quả trận đấu đó cũng không có ý nghĩa gì ngoài việc để Keisuke cảm thấy đỡ áy này vì mình đã không kịp cứu Amy ở bãi biển đó (nhưng mà mình thì muốn biết kết quả!!!!), Touch cũng vậy, Niijiro Togarashi cũng vậy, …